Các nhóc đã say giấc ,hôm nay mình muốn ngủ sớm để được dậy sớm thế mà cứ trăn trở mãi không chợp mắt được....nhìn sang các thiên thần nhỏ đang say ngủ bất chợt cuời thành tiếng vì cái dáng nằm ngủ
thoải mái sải cánh như hai chiếc máy bay....vậy là lại thêm một đêm thức khuya chứ không phải là dậy sớm nữa rồi....Với tay lấy chiếc áo khoát bước ra sân nhà ,hơi lạnh thốc vào người, vội kéo cao cổ áo, miền nam chỉ hai mùa mưa nắng , mưa sùi sụt và nắng cháy da, mấy hôm nay trời trở lạnh ,khí lạnh hiếm hoi đã làm cho cảnh vật như khoác áo mới ,con đường ngay trước nhà mình bỗng dưng thấy đẹp lạ lùng với buổi sáng trời trong veo hơi lạnh ở đâu tràn về làm se da thịt , cái đẹp bất ngờ của con đường của không gian của đất trời đã làm mình ngây ngất ....
Mở cánh cổng bước ra đường....hơi do dự vì đêm đã thật khuya....vắng lặng không một bóng người không còn xe qua lại....cứ đi...lần đầu tiên đi một mình trong đêm vắng ... con đường thân thuộc ngay trước nhà....đèn hai bên đường sáng choang , bước đi chầm chậm cảm nhận cái thanh vắng của trời đêm thật.trong lành làm cho mình thấy tỉnh táo lạ....bất chợt nhớ người bạn trên blog lại mỉm cười... vì giờ nầy có thể bạn ấy đã dậy rồi sau một giấc ngủ no đầy, bạn ấy không thức khuya như mình nhưng lại dậy rất sớm....mình thì không ngủ được và có biết bao người không được ngủ ...trong cùng thời khắc nầy....hôm qua lang thang trên blog vô tình đọc bài viết, cái câu kết của bài làm mình thấy thích ,định comm nhưng nhìn xuống đã thấy một bạn like cái dòng ấy rồi....sẽ yêu cả những gì không yêu để luôn được an nhiên trong cuộc sống , rồi có một bạn hỏi, liệu có thể yêu những gì không yêu ! có làm được điều đó không ? mình cũng thấy thích khi bạn ấy trả lời với cái cách gần gũi với Phật giáo....cái bóng đổ dài khi bước xa cái đèn đường rồi ngắn lại khi đến gần cái đèn khác...lại nghĩ miên man đến bài viết của sư thầy Thích trúc...cho rằng khi người chết đi, trong thời gian trung ấm có thể người ấy không biết mình đã chết cho nên chỉ có cách bảo người ấy soi gương và người ấy sẽ không thấy được mình trong gương vì người chết không có bóng....ôi trời ! sao nghĩ gì lãng xẹt giữa đêm khuya.... mà thật ...giữa sống và chết là lằn ranh mong manh chỉ cách nhau bằng hơi thở....vậy mà bên kia của làn ranh mong manh ấy nào có một ai đã biết gì....người còn lại ở thế gian nầy cho rằng người ra đi là đã chết nhưng biết đâu bên kia thế giới lại nghĩ rằng chính nơi ấy mới là sự sống vĩnh hằng....dẫu có nhiều người gọi thế gian là cõi tạm nhưng vì là cái cõi tạm nên nó quý giá biết bao cho bao yêu thương chưa kịp trao bao hoài bảo chưa kịp thành lời yêu chưa kịp nhận và còn nhiều thứ nữa dỡ dang khi... đôi bờ sanh tử ! vậy thì hãy sống cho đáng sống và sống để yêu thương và cả thương những gì không thương để không còn gì hối tiếc khi bước qua lằn ranh mong manh ấy....
Khép cánh cổng trở vào nhà, các thiên thần bé bỏng vẫn say ngủ ,ôi các con của tôi ,tôi yêu chúng biết nhường nào ....cuộc sống nầy tôi thấy mình thật hạnh phúc vì niềm yêu thương và luôn được yêu thương....
Khép cánh cổng trở vào nhà, các thiên thần bé bỏng vẫn say ngủ ,ôi các con của tôi ,tôi yêu chúng biết nhường nào ....cuộc sống nầy tôi thấy mình thật hạnh phúc vì niềm yêu thương và luôn được yêu thương....