Mấy hôm nay tâm trạng thật tệ....có lẽ là vì có biết bao nhiêu việc mình làm đều không có kết quả như mong muốn,không đến nơi đến chốn, để bây giờ là một tổng hợp của lo lắng, hoang mang ,chán nản và ....buồn ! Vào thăm " nhà " các bạn blog lại thêm buồn vì có bạn cũng gặp chuyện không vui nên cũng cửa đóng then cài ! sao đời luôn phiền muộn thế nầy....
là mình phiền muộn hay đời phiền muộn ....hay đời làm cho mình phiền muộn....dù là thế nào thì...cũng chỉ là phiền muộn !!! những lúc như thế nầy chỉ muốn cuốn gói vào chùa để trốn...để dứt ra khỏi sự buồn phiền đang đeo bám nhưng lại sợ gặp sư thầy vì....thấy mặt lại đặt tên
- con về chùa....có gì buồn phải không !
- dạ không... con về thăm thầy....
thầy cười nhưng biết tỏng là mình sạo...vì cái mặt như đưa đám tố cáo mình rồi ! thầy trò đã
qua nhiều năm như thế ...còn ai biết mình hơn là thầy....thế rồi đi loanh quoanh....rồi vào bếp
ngó nghiêng xem có gì....giải tỏa nỗi buồn ...vậy là thầy tất tả tìm chút gì đó cho mình " giải tỏa" khi thì một ít trái cây, chén chè....để rồi sau đó là hằng lô hằng lốc nỗi buồn lo, thất vọng
chán chường được gom góp trút hết ra với thầy.....ôi thương thầy như mẹ ! thầy đã " ôm" hết
những muộn phiền của mình và trao lại cho mình sự nhẹ nhàng thanh thản và niềm tin....
Cũng khá lâu rồi mình không về.....thăm thầy....thôi sắp xếp về chùa ít hôm để....trút hết nỗi buồn giao cho thầy....để chỉ còn lại thanh thản mà thôi !

là mình phiền muộn hay đời phiền muộn ....hay đời làm cho mình phiền muộn....dù là thế nào thì...cũng chỉ là phiền muộn !!! những lúc như thế nầy chỉ muốn cuốn gói vào chùa để trốn...để dứt ra khỏi sự buồn phiền đang đeo bám nhưng lại sợ gặp sư thầy vì....thấy mặt lại đặt tên
- con về chùa....có gì buồn phải không !
- dạ không... con về thăm thầy....
thầy cười nhưng biết tỏng là mình sạo...vì cái mặt như đưa đám tố cáo mình rồi ! thầy trò đã
qua nhiều năm như thế ...còn ai biết mình hơn là thầy....thế rồi đi loanh quoanh....rồi vào bếp
ngó nghiêng xem có gì....giải tỏa nỗi buồn ...vậy là thầy tất tả tìm chút gì đó cho mình " giải tỏa" khi thì một ít trái cây, chén chè....để rồi sau đó là hằng lô hằng lốc nỗi buồn lo, thất vọng
chán chường được gom góp trút hết ra với thầy.....ôi thương thầy như mẹ ! thầy đã " ôm" hết
những muộn phiền của mình và trao lại cho mình sự nhẹ nhàng thanh thản và niềm tin....
Cũng khá lâu rồi mình không về.....thăm thầy....thôi sắp xếp về chùa ít hôm để....trút hết nỗi buồn giao cho thầy....để chỉ còn lại thanh thản mà thôi !

Hôm nay đầu tuần, chúc cả nhà một tuần vui vẻ nhé.
P/s: Mặt nhóc bạn hình này nhìn...cưng ghê á !2 nhóc bạn mấy tuổi rồi Phúc Như ?
Mình không biết cái nguồn bên ngoài là cái gì hết. vụ này
Thăm Phúc Như
Chúc mọi việc qua đi , trả lại niềm vui cho PN
Mọi việc trong cuộc sống đâu phải lúc n