Con đường trải dài với hai hàng khuynh diệp được trồng song song thẳng tắp, cao vút mát rười rượi, tôi bước những bước thật chậm và thong thả ngắm nhìn cảnh vật nơi mà đã từ rất lâu trở nên thật quen thuộc, cũng từ đã hơn ba tháng rồi tôi không đến tính từ tiết tảo mộ thanh minh.... trời cũng đang dịu mát...bây giờ đang là tháng tám dương lịch,chắc thu cũng chỉ chạm ngõ mà thôi ,trên kia mây cũng xanh ngăn ngắt nhưng nắng thì chưa ươm màu mật, màu nắng nhàn nhạt ,phôi phai, chuyển mùa ....gió lồng lộng áo tóc và cả bó hoa đang cầm trên tay cùng vạt về một phía các cành nhánh khuynh diệp đong đưa lướt thướt xào xạc, con đường chỉ có một mình tôi ,còn lại chẳng có một ai, vắng lặng thênh thang... Theo thường lệ mà cũng là thói quen của tôi, tháng bảy vu lan về người ta nô nức đến chùa lễ phật và cúng dường tứ sự vì đây cũng là thời điểm mà các bậc tăng ,ni ra hạ hoặc vào hạ kế là cầu an cầu siêu cho người thân, gia đình...tôi cũng thế và cả cái nơi nầy cũng là nơi chốn đi về của tôi với vu lan về....
Ngôi mộ nằm đó lặng lẽ đìu hiu. cùng bao nhiêu ngôi mộ cũng đìu hiu tịch lặng, những ngôi mộ....thật nhiều ngôi mộ hình như thật lâu lắm rồi chẳng có ai thăm ,lọ hoa ,chung nước xô đỗ ngã nghiêng cỏ dại mọc đầy trên mộ...lặng lẻ thu dọn các nhành hoa cũ đã quắt queo khô héo ,tôi lại tỉ mẫn cắm vào lọ một bình hoa tươi nguyên nhiều màu sắc xanh đỏ tím vàng sức tươi tắn của hoa sẽ phần nào đó giúp cho ngôi mộ có phần ấm áp và bớt đi vẻ quạnh hiu vốn có...Em đó...vẫn nét an nhiên hồn hậu như nhìn tôi trao hết cho tôi cả niềm yêu thương và tôi cũng thế ,tôi cũng yêu thương em nhiều lắm những tưởng em ra đi tôi sẽ không còn gì trong cuộc đời nầy để mà sống mà yên ả mà an nhiên ....nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp tục tôi không mất theo em như tôi vẫn tưởng mà vẫn còn tồn tại nơi nầy nhưng em vẫn thừa biết rằng xa em là nỗi đau quá lớn cho tôi, dai dẳng triền miên ,tôi đau khổ oằn oại kiếm tìm, tôi đã tìm em trong trong nỗi tuyệt vọng không bến bờ...tôi tìm em trong tâm thức của tôi trong hình ảnh trong vật dụng trong tất cả mọi thứ thuộc về em trước đo,hình ảnh của em tràn ngập trong tôi...khi em nói em cười em vui vẻ hát ca....thế rồi chưa đủ tôi lại tìm em trong những giấc ngủ chập chờn nhiều mộng mị.....kiếm tìm hụt hẫng....... ..
Tôi đã từng như thế ,đang sống mà quên hẳn thực tại , chìm đắm ngụp lặn để kiếm tìm , tìm em qua những quyển sách nói về thế giới ...bên kia chỉ để muốn biết rằng em còn tồn tại hay không và ...em có được bình yên không ! và trong sự kiếm tìm vô vọng đó cơ duyên đã đưa tôi đến với tôn giáo ,mà khi ấy tôi vẫn vụng dại nghĩ rằng nơi nầy tôi sẽ thật sự biết về em ...thế rồi tôi thành khẩn quy y tam bảo trở thành một phật tử cốt chỉ để biết về em gặp được em....Tôi siêng năng đến chùa lễ phật cũng chỉ để được nhìn em ...cùng với bao nhiêu hương linh khác ....đã như em ...tháng ngày vẫn cứ đều đặn trôi ,tôi vẫn đều đặn đến chùa lễ lạy và vẫn hướng về em với lời khấn cầu cho em được bình yên ....siêu thoát ...và cũng từ nơi nầy tôi đã được sư thầy giờ là sư phụ của tôi ,đã dạy bảo tôi hướng dẫn tôi tìm hiểu về triết thuyết của đức phật Thích Ca để thật hiểu và gầy dựng lại cuộc sống bằng tất cả niềm tin có chốn nơi nương tựa vững bền....!thế rồi tôi đã thay đổi... mà không hề hay biết, tôi cũng lại ngày đêm miệt mài tìm hiểu về kinh kệ ,tôi thỉnh thật nhiều sách viết về đạo Phật và về cuộc đời của đức Phật Thích Ca bằng tình thần khám phá ...tôi đã có được sự chiêm nghiệm bằng lời dạy của Phật qua cuộc sống nầy ,cuộc sống của chính tôi nữa...thế rồi năm qua tháng hết ,tôi đã không còn chạy theo sự tìm kiếm tuyệt vọng nữa ,Đức Phật từ bi đã mở ra cho tôi một con đường mới để tôi bước đi,.bình yên trên đó, tôi đã chấp nhận nó ,chấp nhận cái chết trong sự sống của con người và mọi sự luôn biến chuyển theo sự vận hành của vũ trụ không ngưng nghĩ bao giờ, phút cuối của sự chết lại là phút đầu của sự sinh...cứ thế cứ thế một vòng tròn không ngưng...em ơi em bình yên vĩnh hằng nhé ,tôi sẽ không quên em vẫn hằng nhớ về em nhưng tôi không kiếm tìm em nữa vì nhận ra rằng trong tôi luôn có em với niềm yêu thương tròn đầy,tụ ,tán là các duyên của vũ trụ còn duyên thì tụ hết duyên thì tán thế thôi, hãy chấp nhận quy luật giản đơn nầy để được sống và an nhiên và hơn nữa là được tỉnh thức để thực tại luôn hiện hữu nơi ta....Nỗi đau trong ta là có thật bởi con người vốn dĩ sống và cảm nhận cuộc sống bằng tâm cảm nhưng theo lời Phật dạy nỗi đau là có thật nhưng lại không thật có vì thực thể của nỗi đau sẽ biến đổi theo cuộc sống hằng chuyển không ngừng và tâm thế của mỗi chúng ta theo đó cũng hằng biến, mọi thứ rồi cũng nhạt phai theo thời gian trôi tuột vào quá khứ mênh mông xa khuất....
Lại một vu lan về, theo tập tục dân gian ...mùa báo hiếu mẹ cha ơn sinh thành dưỡng dục ơn thầy cô dạy dỗ và để nhớ về những người đã khuất đã xa.....và nữa ,các bạn của tôi ....những Đan Thùy, Tà Hương, Hoàng Đỗ ,Thái dĩ Vương....các blogger gần gũi luôn chân thành sẻ chia tạo nên nguồn hạnh phúc ấm áp nơi tôi . Các bạn ơi luôn thật hạnh phúc an vui vạn sự cát tường như ý nhé !