xa nhưng vì không được gặp gỡ thường xuyên nên thi thoảng thăm hỏi nhau qua điện thoại
cũng "giải quyết " tạm thời được khoãng cách....các em thường là trước hỏi thăm sức khỏe
tình hình làm ăn của gia đình và...kế đến là những lời tâm sự " trút hết nỗi niềm " .
vui có buồn có và cái buồn muôn thuở vẫn chiếm " ưu thế " . Thật là thương các em gái
đồng phận như mình nên nỗi niềm của các em cũng giống như " chị mình " cũng đã từng
một thời khổ đau lận đận....thường nhân vật chính trong " sự việc " của các em, đã tạo nên
những trạng thái vui buồn lẫn lộn , phẫn nộ , bực tức ít khi được hạnh phúc hài lòng....lại là các đấng ông chồng nổi tiếng chu toàn " tề gia trị quốc bình thiên hạ "..... Làm thân phụ nữ
thì phải như thế sao ! luôn là nặng gánh gia đình tuy không phải là lao động
chính, luôn phải chăm sóc con cái quan tâm và chịu trách nhiệm về nhiều mặt nhưng lại là
người quá bận bịu không đủ thời gian ngủ nghỉ thì nói gì đến giải trí ăn chơi và cứ như thế
thế hệ nầy nối tiếp thế hệ khác như một giòng chảy cố định....Bà mình, mẹ mình đã như thế giờ
thì đến mình ,các em mình cũng như thế, cũng hoài nỗi bức xúc biết tỏ cùng ai !
Bây giờ mình cũng đã có tuổi rồi cũng " năm chìm bảy nổi tám chín lênh đênh " nên hiểu
và thương các em lắm nhưng để nói lên những lời chia sẻ bằng sự hiểu và thương của
bây giờ cũng thật khó ,biết nói sao khi mình đã thấy biết còn các em thì chưa ...vì đó là
chân tướng của vạn pháp là vô thường thế gian là..." thôi kệ nó đi em , rồi mọi việc sẽ qua mà " ....!