Thời gian và không gian để sống và làm việc ai cũng có, mọi người đều có thể sử dụng thoải mái cái " quỹ riêng " của mình để tiện bề sinh hoạt cho đời sống cá nhân mà trong đó dù muốn dù không đã vô tình cất chứa biết bao điều cho đời sống của mình từ thuở bắt đầu có ý thức, để rồi khi gặp gỡ nhân duyên nào đó... từ vô thức..... đã trùng trùng sống dậy làm ảnh hưởng đến thực tại không nhiều thì ít ,có đôi khi lại hoàn toàn khuynh đảo cả cuộc sống phía trước nếu như ta hoàn toàn mất tự chủ chỉ trong một phút giây ngắn ngủi ! ôi trời, thì cái chất người nó phải thế....cũng vì thế mà thế giới đã đảo điên đã quay cuồng cùng nhau....Bây giờ không còn gọi thầy là thầy là sư nữa vì thầy đã hoàn tục, đã trả lại bao nhiêu là giới luật của nhà tu mà thầy có công lĩnh hội giữ gìn qua bao nhiêu tuổi hạ ,thầy đã tự quyết định rời bỏ nếp sống tu hành trong nhà chùa là nơi đã dưỡng nuôi che chở và ươm mầm để hạt giống thiện lành được đâm chồi nẩy lộc ....để tăng thêm màu xanh cho đời để cho không gian nầy tích chứa nhiều hơn những phẩm chất tốt đẹp luôn luôn cần thiết cho cuộc sống....Trở lại chốn " hồng trần " rồi thầy sẽ sống ra sao với rất nhiều cạm bẫy gần như là một thế giới hoàn toàn khác với trước đây, rồi sẽ một thân một mình mưu sinh liệu thầy có vượt qua những cám dỗ có thể nói là quá nhiều cho cái sự nghèo khó của bản thân, lại còn phải có trách nhiệm với người thân cùng cảnh nghèo thiếu ấy....Đã là người thành đạt trong cuộc sống hay là người có địa vị chót vót trên cao , điều hành một đất nước một lảnh thổ ,thế mà còn bị tám ngọn gió đời khuynh đảo...để rồi trong sự tuỵêt vọng không còn chỗ nơi để tin tưởng để nhờ ,cầu....cuối cùng lại phải tìm đến các nhà tu hành đạo cao đức trọng mà thỉnh giáo ,học hành....thật tiếc thay cho thầy khi thầy quyết định trả y, bát ,rời xa thầy tổ ,huynh đệ xa mái chùa thân yêu bao năm che chở dưỡng nuôi trau dồi, thế mà trong phút giây ngắn ngủi ấy một chút mầm bất thiện đã đưa thầy về lại với chốn mê....nhưng cửa chùa luôn mở để những đứa con lầm lỡ được trở về....thầy ơi thầy vẫn còn đến sáu lần " quyền trợ giúp " đấy ...hãy luôn nhớ điều nầy thầy ạ!
Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012
Những phút giây ngắn ngủi !
Những phút giây ngắn ngủi !
Thời gian và không gian để sống và làm việc ai cũng có, mọi người đều có thể sử dụng thoải mái cái " quỹ riêng " của mình để tiện bề sinh hoạt cho đời sống cá nhân mà trong đó dù muốn dù không đã vô tình cất chứa biết bao điều cho đời sống của mình từ thuở bắt đầu có ý thức, để rồi khi gặp gỡ nhân duyên nào đó... từ vô thức..... đã trùng trùng sống dậy làm ảnh hưởng đến thực tại không nhiều thì ít ,có đôi khi lại hoàn toàn khuynh đảo cả cuộc sống phía trước nếu như ta hoàn toàn mất tự chủ chỉ trong một phút giây ngắn ngủi ! ôi trời, thì cái chất người nó phải thế....cũng vì thế mà thế giới đã đảo điên đã quay cuồng cùng nhau....Bây giờ không còn gọi thầy là thầy là sư nữa vì thầy đã hoàn tục, đã trả lại bao nhiêu là giới luật của nhà tu mà thầy có công lĩnh hội giữ gìn qua bao nhiêu tuổi hạ ,thầy đã tự quyết định rời bỏ nếp sống tu hành trong nhà chùa là nơi đã dưỡng nuôi che chở và ươm mầm để hạt giống thiện lành được đâm chồi nẩy lộc ....để tăng thêm màu xanh cho đời để cho không gian nầy tích chứa nhiều hơn những phẩm chất tốt đẹp luôn luôn cần thiết cho cuộc sống....Trở lại chốn " hồng trần " rồi thầy sẽ sống ra sao với rất nhiều cạm bẫy gần như là một thế giới hoàn toàn khác với trước đây, rồi sẽ một thân một mình mưu sinh liệu thầy có vượt qua những cám dỗ có thể nói là quá nhiều cho cái sự nghèo khó của bản thân, lại còn phải có trách nhiệm với người thân cùng cảnh nghèo thiếu ấy....Đã là người thành đạt trong cuộc sống hay là người có địa vị chót vót trên cao , điều hành một đất nước một lảnh thổ ,thế mà còn bị tám ngọn gió đời khuynh đảo...để rồi trong sự tuỵêt vọng không còn chỗ nơi để tin tưởng để nhờ ,cầu....cuối cùng lại phải tìm đến các nhà tu hành đạo cao đức trọng mà thỉnh giáo ,học hành....thật tiếc thay cho thầy khi thầy quyết định trả y, bát ,rời xa thầy tổ ,huynh đệ xa mái chùa thân yêu bao năm che chở dưỡng nuôi trau dồi, thế mà trong phút giây ngắn ngủi ấy một chút mầm bất thiện đã đưa thầy về lại với chốn mê....nhưng cửa chùa luôn mở để những đứa con lầm lỡ được trở về....thầy ơi thầy vẫn còn đến sáu lần " quyền trợ giúp " đấy ...hãy luôn nhớ điều nầy thầy ạ!
Thời gian và không gian để sống và làm việc ai cũng có, mọi người đều có thể sử dụng thoải mái cái " quỹ riêng " của mình để tiện bề sinh hoạt cho đời sống cá nhân mà trong đó dù muốn dù không đã vô tình cất chứa biết bao điều cho đời sống của mình từ thuở bắt đầu có ý thức, để rồi khi gặp gỡ nhân duyên nào đó... từ vô thức..... đã trùng trùng sống dậy làm ảnh hưởng đến thực tại không nhiều thì ít ,có đôi khi lại hoàn toàn khuynh đảo cả cuộc sống phía trước nếu như ta hoàn toàn mất tự chủ chỉ trong một phút giây ngắn ngủi ! ôi trời, thì cái chất người nó phải thế....cũng vì thế mà thế giới đã đảo điên đã quay cuồng cùng nhau....Bây giờ không còn gọi thầy là thầy là sư nữa vì thầy đã hoàn tục, đã trả lại bao nhiêu là giới luật của nhà tu mà thầy có công lĩnh hội giữ gìn qua bao nhiêu tuổi hạ ,thầy đã tự quyết định rời bỏ nếp sống tu hành trong nhà chùa là nơi đã dưỡng nuôi che chở và ươm mầm để hạt giống thiện lành được đâm chồi nẩy lộc ....để tăng thêm màu xanh cho đời để cho không gian nầy tích chứa nhiều hơn những phẩm chất tốt đẹp luôn luôn cần thiết cho cuộc sống....Trở lại chốn " hồng trần " rồi thầy sẽ sống ra sao với rất nhiều cạm bẫy gần như là một thế giới hoàn toàn khác với trước đây, rồi sẽ một thân một mình mưu sinh liệu thầy có vượt qua những cám dỗ có thể nói là quá nhiều cho cái sự nghèo khó của bản thân, lại còn phải có trách nhiệm với người thân cùng cảnh nghèo thiếu ấy....Đã là người thành đạt trong cuộc sống hay là người có địa vị chót vót trên cao , điều hành một đất nước một lảnh thổ ,thế mà còn bị tám ngọn gió đời khuynh đảo...để rồi trong sự tuỵêt vọng không còn chỗ nơi để tin tưởng để nhờ ,cầu....cuối cùng lại phải tìm đến các nhà tu hành đạo cao đức trọng mà thỉnh giáo ,học hành....thật tiếc thay cho thầy khi thầy quyết định trả y, bát ,rời xa thầy tổ ,huynh đệ xa mái chùa thân yêu bao năm che chở dưỡng nuôi trau dồi, thế mà trong phút giây ngắn ngủi ấy một chút mầm bất thiện đã đưa thầy về lại với chốn mê....nhưng cửa chùa luôn mở để những đứa con lầm lỡ được trở về....thầy ơi thầy vẫn còn đến sáu lần " quyền trợ giúp " đấy ...hãy luôn nhớ điều nầy thầy ạ!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cám ơn đã cho đọc một entry hay.
Chúc an lành.