Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Còn mất !

Hôm nay trở về " nhà cũ ", thấy nhiều bạn chỉ cách lưu giữ  lại trang blog của yahoo, mình cũng thoáng buồn,cuộc sống là thế và cứ mãi là thế, có gì là trường cửu là lâu dài đâu chứ...không rồi đến có rồi từ có lại trở về không, có sinh thì có diệt, quy luật của thế gian có xa lạ gì và ai trong cuộc đời nầy  mà không biết không nhận ra tính vô thường nầy chứ.....Tất cả những gì thể hiện trên blog chỉ là những sản phẩm uyển ảo được kết hợp với những ứng dụng kỹ thuật hiện đại  để rồi những tình cảm vui buồn hay hạnh phúc hoặc khổ đau có chốn nơi mà thể hiện và được chia sẻ cùng nhau những tâm, can được đặt hết vào đó và sau đó là được hả hê vì trút hết cả  tâm tư tình cảm mà có người đồng cảm và sẻ chia và dần hồi trở thành những người bạn tâm  giao không thể thiếu....tình cảm là tất cả thành  phẩm đáng quí của con người   ...dẫu biết tính níu giữ sẽ làm khổ con người nhưng đôi khi mất mát còn làm khổ con người chúng ta gấp vạn...tan hợp là lẽ thường nhưng sao tránh được vui ,buồn vì đôi khi đó cũng là những sản phẩm trí tuệ là tim óc của bao người dẫu biết theo thời gian sẽ phôi pha mọi điều sẽ dần đi vào quên lãng....trôi vào xứ  quá khứ mênh mong nhưng chủ đạo vẫn là thì hiện tại...hiện tại với gạch nối ở hai đầu để tương quan để nhớ và...buồn !!!!!!!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
height="1">

2 nhận xét:

  1. hồi đó thì mình buồn, nhưng bạn bảo không rồi lại có, có rồi thành kh6ng, học cách an nhiên bình thường. Ngẫm lại, giờ thấy đúng quá, chúc bạn hiền một ngày mới thật nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ưm, nói không buồn không tiếc nuối cũng không đúng nhưng với tính không thường còn nầy đức phật đã thấy từ mấy ngàn năm trước ...ngài đã để lại cho thế gian nầy biết bao nhiêu bài thuyết mà chúng ta thì cứ sống theo bản năng muôn đời vẫn muốn ôm đồm mọi thứ kể cả những khổ đau phiền lụy...mình đang cố gắng học bài của phật...để tâm không níu giữ, để còn, mất không làm khổ mình ...!

      Xóa